Chào mừng bạn đến với Diễn Đàn Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam.
kết quả từ 1 tới 4 trên 4
  1. #1
    Tham gia ngày
    05/07/2011
    Giới tính
    Nam
    Bài gởi
    7
    Thích
    10
    Có 4 bài viết được thích 16 lần

    Mặc Định Ngày xưa - Nghĩa Binh Thánh Thể...

    âu chuyện về Nghĩa Binh Thánh Thể tiền thân của TNTT hiện nay chỉ còn trong ký ức của những Trưởng U 50 - U60 thời ấy chúng tôi có những sinh hoạt mà ngày nay các bạn trẻ cảm thấy buồn cười .
    Thôi thì xin trích một đoạn trong hồi ký của một Trưởng GX Đông Hòa - Xuân Lộc:

    ...Bọn trẻ chúng tôi thì thích thú với các hàng quà như cóc,ổi mận dâu da và đặc biệt là ốc mút, một loại ốc nhỏ dài đựng trong những mảnh lá chuối, về kẹo chỉ có kẹo bột sau này văn minh hơn có kẹo nhẫn gói trong giấy kính. Những đêm trăng Tuần Thánh, hàng quà bán ngay cổng nhà Thờ, sau vài ngắm chúng tôi lại ra hàng quà vừa ăn vừa trò chuyện rồi lại vào ngắm tiếp. Mọi người thích thú tham dự đủ 15 ngắm như bọn trẻ bây giờ thích nhạc trẻ. Họ bình phẩm ông này ngắm hay, ông kia ngắm đúng, ông nọ ngọng “níu no”.
    Ngôi nhà thờ nhỏ và thấp với mái tôn vách gỗ là trung tâm của mọi vui buồn, Cha Cố Hiệp – Cha già Khanh – cha Già Sắc dâng lễ với chiếc áo 2 mảnh cứng như carton, đội mũ 3 khía, đọc tiếng Latinh xì xà xì xồ, bài giảng luôn bắt đầu bằng một câu Latinh dài chẳng ai hiểu gì. Các bà đạo đức lần hạt suốt thánh lễ, hoặc đọc các bài kinh nhằm thuyết minh cho các cử chỉ của linh mục như: Thầy Cả đấm ngực… Thầy Cả bước lên phản bàn thờ… Thầy Cả đọc lớn tiếng …, ồn ào nhất là sau khi xưng tội, các bà sấp mình trên chiếu đấm ngực và khóc lóc ầm ĩ, ai cũng muốn khóc to hơn người khác để được Chúa thương nghe mà xá tội.
    Bọn trẻ chúng tôi gọi là “Quân Nghĩa Binh” ngồi lúp xúp trên những chiếc chiếu buồm, đôi guốc mộc giấu dưới mép chiếu, hai bên nam nữ đều mặc áo dài bằng vải thô, màu đen cho nam và mầu trắng cho nữ. Các ông bà Quản cầm roi dài đi lại và sẵn sàng quất lên lưng những “quân” nghịch ngợm nói truyện hoặc cưới toe toét…, tôi còn nhớ có ông quản Hiền và thầy giáo Chúc.
    Khoảng năm 1959, Đông Hoà bắt đầu có điện, đêm đến cả xứ sáng choang bùng lên một nét văn minh một sự tiến bộ. Mọi người đổ xô đến nhà ông Lưu xem đèn điện, ông treo bóng trái chanh đủ màu sắc xung quanh nhà rực rỡ, lại còn thêm chiếc máy hát đĩa to bằng cái tủ buffet. Từ nay Đông Hoà đã biết đến radio, máy hát đĩa, quạt máy, và chỉ có thế…
    Thời này “Quân Nghĩa Binh “ đã có đồng phục, nữ vẫn mặc áo dài trắng, nam văn minh hơn mặc áo sơ mi trắng dài tay quần kaki mầu xanh học trò, các ngày lễ trọng được phát một dải băng xanh cho nữ, đỏ cho nam, cuối dải băng có chiếc Thánh Giá vuông bằng vải nỉ, tất cả đều thêu viền vàng, mặt bên kia dải băng là màu đen dùng cho việc đi đám ma.
    Việc học của chúng tôi cũng thật đơn giản, còn bé (không cần biết mấy tuổi) thì học “lớp bét” rồi lên lớp năm, lớp tư, lớp ba, lớp nhì và lớp nhất rồi đi thi tiểu học – tôi còn nhớ Bà giáo Nguyện chuyên dạy lớp bét.
    Thời ấy chúng tôi gọi các Soeur là “Bà giáo”. Thầy giáo Chúc – Thầy giáo Thức – Thầy giáo Ngũ. Sau đó một số chúng tôi học lên trung học đệ nhất cấp gồm lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ (lớp 6,7,8,9 bây giờ), rồi thi trung học đệ nhất cấp. Thời gian này chúng tôi phải đi học ở Dĩ An, thường thì đi xe đò Liên thành, mỗi chuyến là 5 cắc, nhưng chúng tôi cũng thường đi bộ để tiết kiệm số tiền nhỏ ấy mua báo Thiếu nhi: Măng non – hoặc Bé Ngôn - Bé Luận. Để đi bộ đến trường chúng tôi luôn đi đường tắt gọi là đường làng (đường xuyên qua ấp Tây), vừa đi vừa ghé vào nhà vườn xin hái trái cây, có 1 lệ là chỉ được ăn tại chỗ không được mang về.
    Đặc biệt trong thời gian này có cuộc rước kiệu Thánh thể chung quanh giáo xứ long trọng nhất từ trước đến giờ. Mỗi họ dựng 1 trạm chầu trang trí rực rỡ, công phu. Ơ mỗi đầu ngõ dựng 1 bái vọng là 1 bàn thờ có Thánh Giá, hoa nến trang trọng là đại diện của 1 lô (dãy nhà) bày tỏ lòng tôn kính thánh Thể. Tôi chú ý đến trạm chầu của Họ Đa Minh là một lễ đài cao trang trí bằng những hạt gạo nhuộm đủ màu cùng với bắp rang kết trên những khung vải trông xa như thêu nổi các hoa văn cổ điển trông rất độc đáo. Suốt đường kiệu đều trải chiếu hoa, mở đầu là cờ ngũ hành, trống phường, bộ bát bửu, hội trắc vừa đi theo nhịp trống vừa múa. Các bà mặc áo dài đỏ, các ông viên chức mặc áo gấm xanh. Cách nghĩ của chúng tôi về Thánh thể cũng rất đơn giản. Chầu Mình Thánh thì phải trọng thể thế thôi. Thời ấy chúng tôi không nghe nói đến Tình yêu của Chúa, mà chỉ sợ bị Chúa phạt, bị ma quỷ cám dỗ. Có bà giáo dạy rằng: mỗi khi vào nhà thờ mà ngủ gật là bị thằng quỷ ngồi trên đầu, còn 2 chân nó đè lên mi mắt cho nên cần phải tát vào mặt để đuổi nó đi.
    Việc rước lễ của chúng tôi thì lại không đơn giản chút nào, chúng tôi phải xếp hàng ngang trước bao lơn, bái quỳ rồi quỳ trước bao lơn hai tay luồn dưới tấm vải trắng lớn, há miệng, lè lưỡi rõ dài và cẩn thận kẻo mấy tay giúp lễ dùng đĩa cứa vào cổ rõ đau. Rước lễ xong phải sấp mình xuống chiếu, nhiều tên thừa dịp này làm một giấc đến khi xong lễ.
    Năm 1961, một thay đổi lớn trong giáo xứ, Cha Gioan Baotixita Phạm Nghĩa Cử về làm phó xứ cho cha già Sắc. Là một linh mục trẻ mới chịu chức quê ở xứ Mỹ Hoà – Giồng Ong Tố. Cha đem đến cho giáo xứ một luồng sinh khí mới. Các hội đoàn được củng cố. Nghĩa Binh Thánh Thể – Con Đức Mẹ – Hiệp Hội Thánh Mẫu – Legio Maria, đặc biệt Legio phát triển rất mạnh.
    Cha Cử đã đoàn ngũ hoá các Thiếu Nhi trong giáo xứ thành hội Nghĩa
    Binh Thánh Thể với 2 đoàn: Đoàn Nam: VINH SƠN LIÊM có 10 đội mang tên các Á Thánh Tử Đạo, tôi được làm đội trưởng đội Toma Dụ. Đoàn Nữ: TÊRÊSA lấy các Thánh hiệu của Đức Mẹ làm tên đội như đội Mân côi, đội Mẫu Tâm v.v…. có lần tôi vào phòng của cha, tôi chú ý đến một thánh giá lớn dài cỡ 70cm cùng với tượng chịu nạn đặt ngay ngắn trên giường ngủ, lớn lên tôi mới hiểu một linh mục trẻ cần phải có vũ khí chiến đấu với ma quỷ mỗi khi đêm về.
    Lần đầu tiên chúng tôi được cắm trại. Cha Cử họp các đội trưởng ở sân nhà thờ, chỉ cho cách dựng lều, thế là chúng tôi cùng các đội viên kéo nhau vào rừng nay là Khu Đại học quốc gia, chặt cây về làm cổng và dựng lều. Noel năm ấy (1962), cả con đường phía trước nhà thờ biến thành một khu tạm cư…, thật thế, ngày ấy chúng tôi chẳng biết gì về kỹ thuật trại, lều chăng bằng màn gió đủ màu, cổng bằng 2 cây chuối còn nguyên cả gốc lẫn lá, sang hơn là cổng kết bằng lá đùng đình như cổng đám cưới. Phụ huynh khiêng cả giường cho các em nằm vì sợ chúng bị ốm. Bữa cơm trại vui như ngày hội làng vì các phụ huynh thi nhau trổ tài nấu nướng, còn chúng tôi chỉ biết chạy nhảy xung quanh nghịch ngợm rồi đánh chén như nhà có giỗ.
    Một ngày tháng 5 năm 63, Đông Hòa long trọng nghênh đón tượng Đưc Mẹ Fatima Thánh du toàn quốc. Giáo xứ rực rỡ cờ hoa, Mái nhà thờ sáng lấp lánh hàng chữ Ave Maria bằng đèn củ chuối. Hôm tiễn Mẹ về sân vận động Thủ Đức- Cha Cử biến mất -hôm sau mọi người mới biết Cha đã được Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình điều về làm Giáo sư Trường Nguyễn Bá Tòng -Saigon.
    Sau đó không lâu Đông Hòa đón mừng Cha Xứ mới : Cha Stephano Phan Sâm. Không ồn ào, nhưng kiên trì, Cha tiếp tục củng cố Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể và từ Noel 63, Trại Noel đi vào nề nếp cho đến nay. Những năm đầu, trại Noel luôn được các anh Hiệp hội Thánh Mẫu giúp tổ chức.
    Hè năm 64, Cha An tôn Phan Lâm đưa đoàn Hùng tâm Dũng Chí GX Hà Nội về tổ chức trai Họp Bạn, từ đấy chúng tôi học được nơi đoàn bạn cách làm cổng trại và dựng lều theo kỹ thuật của PT Hướng Đạo.
    Từ khi Nội quy thống nhất của PT ban hành, chúng tôi bắt đầu liên hệ với PT Giáo phận. Tổng tuyên úy đầu tiên là Cha Định ở GX Tân Mai. Các HT nam nữ Đông hòa thật nổi bật ở trại HL này với những sáng tạo độc đáo: Để làm báo tường, chúng tôi dùng bánh tráng mịn còn gọi là bánh lễ làm giấy. Các bài báo được viết trên bánh tráng, thôi thì đủ cả: Thơ, truyện, tuỳ bút, và cả tranh hài hước nữa… tất cả được treo trên tường bằng những sợi dây đủ màu thật đẹp.
    Thời gian này, chúng tôi luôn kết hợp chặt chẽ với các hội đoàn kháctrong GX. Trong các cuộc rước hoa cộng đồng hàng năm, mỗi hội một kiệu hoa kính Đức Mẹ. Chúng tôi luôn tạo sự ngạc nhiên cho mọi người vì các mẫu kiệu hoa đôc đáo: như kiệu Đức Mẹ ngồi giưã vườn hoa, bộ kiệu 3 chiếc (Kiệu Đức Me + Kiệu hoa + kiệu nến) có năm, chúng tôi làm kiệu ĐM bằng tre, lá…. thời ấy, chúng tôi không có tiền mua tượng lớn nên A.Khiết nhờ người bạn làm cho khuôn mặt, 2 tay, 2 nửa bàn chân, còn thân tượng bằng gỗ và kẽm nhồi bông, bên ngoài mặc áo vải. Tượng Thánh Vinh sơn Liêm cũng thế cho nên có năm Ông Thánh đứng nghiêm trang, có năm Ông Thánh lại quỳ mang gông trông rất ấn tượng.
    Thời gian này, mọi người còn cho lư hương là cuả bên Phật, nhưng để thể hiện tính dân tộc trong lễ Các Thánh Tử Đạo VN chúng tôi phải nhờ Ong Chánh Bằng là trưởng ấp mượn hộ bộ lư hương lớn của Xã Đông Hòa để trang trí bàn thờ Thánh Vinh Sơn Liêm.
    Khỏang năm 70, chúng tôi tổ chức tế hoa long trọng. Các em mặc áo dài gấm đỏ, đầu đội khăn vành dây màu vàng. Chánh tế là Ông Cố Duyệt, khăn áo trịnh trọng đọc văn tế kính Đức Mẹ. Nhạc tế được hội bát âm do cụ trùm Cư đứng đầu cử nhạc. Để xin các cụ nhận lời cử nhạc, Ban Quản trị Xứ Đoàn bưng khay trầu rượu đến xin, các cụ khen bọn naỳ biết “lễ” nên đã nhận lời. Nhạc lễ khác với nhạc đám nên các cụ phải tập dượt cũng vất vả. Trong các cụ chỉ có cụ Trùm Tịch biết đánh trống lễ. Dâng hoa xong, Bà Chánh Hiền giúp chúng tôi thưả một mâm đầu heo gọi là thủ lợn và 2 chai rượu đến tạ các cụ. Các cụ giữ chúng tôi lại đánh chén nhưng không ai trong chúng tôi biết uống rượu nên các cụ tha và lại khen bọn thiếu nhi chúng nó biết “lễ”. Cũng cần nói thêm, để biết các lễ nghi và điệu bộ tế hoa- Anh Hòa dẫn chúng tôi đến chuà Cao Đài và được một người bạn trong Đạo hướng dẫn-Thời nay, việc dâng hoa có khó như vậy không bạn ?
    Thời ấy, lính Mỹ đi qua GX thường hay ném bánh kẹo, đồ hộp vào nhà hoặc ngoài đường - Các em hay chạy ra tranh nhau nhặt, do đó chúng tôi dạy các em bài hát:
    Em ơi, khi lính Mỹ đi qua đừng ra O K (2)
    Nó gớm nó ghét nó chê dân mình hám
    Nó gớm nó ghét nó chê dân mình hèn.
    Từ ngày ấy các em không còn tranh nhau như trước nữa.
    Trích Kỷ Yếu TNTT Đông Hòa -

  2. Có 9 người thích bài viết này của khăn quàng cũ:

    †Phantom† (23-02-2012), honeykute1811 (07-03-2012), joseph_hieu (23-02-2012), Juse Thành Luân (23-02-2012), laduyloc (29-05-2016), Mõ làng (17-03-2012), nmt (25-02-2012), qukhai (23-02-2012), Tôi là ai (23-02-2012)

  3. #2
    Tham gia ngày
    15/06/2011
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đi vào hẻm vắng tối thui,khi nào lạc lối (thì) gọi tui dẫn vào (nhà)
    Bài gởi
    5,203
    Thích
    598
    Có 793 bài viết được thích 1,366 lần

    Mặc Định

    Chuyện hay quá.Đọc đã thấy thấm vao người rồi

    Chữ ký


  4. #3
    Tham gia ngày
    06/07/2011
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giáo Xứ Chánh Tòa Long Xuyên
    Bài gởi
    12
    Thích
    5
    Có 7 bài viết được thích 7 lần

    Mặc Định

    Khăn quàng cũ...em mún có quyển kỷ yếu TNTT Đông Hòa...
    Có cách nào không ạ???

  5. Có 1 người thích bài viết này của phannhut:

    shockzz11 (15-05-2015)

  6. #4
    Tham gia ngày
    15/07/2014
    Giới tính
    Nam
    Bài gởi
    75
    Thích
    180
    Có 56 bài viết được thích 72 lần

    Mặc Định

    Trích Nguyên văn bởi phannhut View Post
    Khăn quàng cũ...em mún có quyển kỷ yếu TNTT Đông Hòa...
    Có cách nào không ạ???
    ý Trưởng là như thế nào?

    Chữ ký
    “Tôi nằm ngủ, và thấy cuộc đời là niềm vui,
    Tôi thức dậy, và thấy cuộc đời là phục vụ,
    Tôi phục vụ, và thấy phục vụ là niềm vui."

    šššš John Baptist Là DUY LỘC
    FB.com/johnladuyloc



 

Quyền Hạn Của Bạn

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết
  •